View Single Post
Default Chán Tết vì suốt ngày xem người lớn… nhậu!
Old 02-04-2011   #1
dunhillvnld
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
dunhillvnld's Avatar
 
Join Date: Feb 2007
Location: LonDon
Posts: 14,524
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 33
dunhillvnld Reputation Uy Tín Level 1dunhillvnld Reputation Uy Tín Level 1dunhillvnld Reputation Uy Tín Level 1
11 ngày nghỉ Tết là khoảng thời gian quá dài đối với trẻ em thành phố khi chúng không biết làm gì ngoài xem tivi, hoặc theo bố mẹ đi đến hết nhà này nhà khác rồi ngồi chờ người lớn… nhậu! Học đã chán, nghỉ Tết còn chán hơn...

Con chán Tết

Ai cũng bảo trẻ bây giờ đi học khổ quá. Nghĩ rằng, nghỉ Tết đến 11 ngày chắc bọn chúng thích lắm. Nhưng hoá ra ngược lại, bọn trẻ bảo, nghỉ Tết buồn lắm, chán lắm. Chán hơn đi học.

Mà chúng buồn là phải. Bố mẹ đi làm đến 28 Tết mới được nghỉ, còn bọn trẻ thì nghỉ từ 25. Những ngày này, đứa thì theo bố mẹ đến cơ quan, "ngồi yên" một chỗ để bố mẹ còn làm việc, đứa thì đến nhà ông bà ngồi xem tivi suốt ngày, vì ông bà cũng phải chạy đôn chạy đáo lo Tết. Chẳng ai có thời gian đưa bọn trẻ đi chơi hoặc chơi với bọn trẻ.


Đến khi bố mẹ được nghỉ Tết thì lại còn bao nhiêu việc phải lo. Nào là xem còn sót ai chưa biếu quà Tết, nào là mua sắm nốt mấy thứ còn thiếu, nào là đi chợ khuân đủ món về, rồi thì nấu nấu, xào xào. Mà lại là xào xào nấu nấu để dành đến Tết mới chán chứ. Mẹ cứ hì hụi nấu nướng, nhưng đến trưa, cả nhà ăn... mì úp.


"Con chán lắm. Bố mẹ lúc nào cũng chỉ bận, bận... Chả ai chơi với con cả" - bé Trang phụng phịu. Mẹ Trang vội vàng dỗ con: Thôi, ngồi đây mẹ mở hoạt hình cho mà xem! Lúc đầu, Trang còn háo hức nhìn vào Tivi, nhưng xem mãi cũng mỏi mắt, cũng chán. Trang lại nhấp nhổm muốn đi chơi. Nhưng bé Nghĩa nhà hàng xóm đã về quê từ hôm qua rồi, chị Bông thì đi bà nội... Chả có ai, Trang lại quay vào nhà, vớ quyển truyện tranh để đọc... "Ôi, biết bao giờ con mới được đi học" - Bé Trang than thở.


Câu chuyện của bé Trang cũng là câu chuyện chung của hầu hết trẻ em Thành phố dịp Tết.


Sáng mồng một, đa số trẻ theo bố mẹ đi chúc Tết ông bà nội ngoại và bắt đầu một chuỗi những ngày ngồi xem bố mẹ... nhậu. Đối với người lớn, việc gặp gỡ, tập trung ăn uống trong những ngày Tết là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, nhưng đối với bọn trẻ là chuyện vô cùng... đau khổ. Chúng chỉ ăn ào ào một lúc, vì món ăn ngày Tết lại chủ yếu là món... nhậu.

Ăn xong, chúng chả biết làm gì. Đến nhà lạ, không thể đòi chơi điện tử, cũng chẳng thể chạy sang nhà hàng xóm. Có tiền lì xì cũng chẳng được tiêu, vì phải "trả lại cho mẹ, để mẹ bù lại chỗ tiền bỏ ra lì xì"... Chúng chỉ biết ngồi rìa, ngủ gật trong bữa trưa và... hít khói thuốc lá khi người lớn chúc tụng, hàn huyên chuyện cũ chuyện mới. Có khi cao hứng, mấy ông "ngà ngà say" còn quên mất là có trẻ con bên cạnh, vô tư văng tục khiến bọn nhỏ tròn mắt không hiểu chuyện gì...

Chuyện ăn uống cứ thế diễn ra suốt mấy ngày Tết. Nhiều khi chạy sô, một buổi ăn đến 3 bữa ở 3 nhà khác nhau. Vừa ở nhà này ăn thịt gà, bánh chưng, nem rán, sang nhà khác lại nem rán, thịt gà, bánh chưng. Bọn trẻ ngắc ngoải không ăn được gì, càng chán.


Trẻ chán Tết vì bố mẹ suốt ngày chạy sô ăn uống...

Không biết chơi chỗ nào

Nếu nói tất cả các ông bố, bà mẹ chỉ biết tập trung ăn uống trong ngày Tết thì cũng hơi... oan. Khá nhiều bậc phụ huynh quan tâm, muốn giành thời gian đưa trẻ đi chơi đây đó đầu xuân, nhưng nếu ở Hà Nội thì chuyện này quả là khó.

Nhiều năm qua, Hà Nội quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có mấy công viên mà ở đó, ngày cũng như đêm, người lớn nhiều hơn trẻ con. Những trò chơi cũ rích, những người "cai" trò chơi gắt gỏng và sẵn sàng văng tục, gọi trẻ là thằng nọ, con kia khi có đứa trẻ nào nghịch ngợm. Chạy loặng quăng thì chỉ sợ dẫm phải bơm kim tiêm. "Công viên Thống Nhất thì chả có gì mới, Công viên nước thì mùa này quá rét để bơi, còn công viên Thủ Lệ thì quanh đi quẩn lại vẫn mấy con thú quen thuộc... vào công viên nào cũng chỉ thấy toàn đồ chơi Trung Quốc với xúc xích nướng bày bán la liệt, người bán thì chèo kéo thẳng thừng khiến trẻ con khóc lóc đòi mua, bố mẹ thêm bực mình" - chị Loan (Hàng Đào) chia sẻ.


Vào dịp Tết, những chỗ chơi có được cải thiện đôi chút, nhưng giá người chen như nêm cối, giá cả thì lại vô cùng đắt đỏ. Các bậc phụ huynh vì thế cũng chẳng muốn đưa con đến.

Nói về chuyện không có chỗ chơi, anh Trọng Hiếu (Long Biên, Hà Nội) bức xúc: "Bao nhiêu năm nay, tôi thấy chỗ chơi của bọn trẻ Thành phố không được cải thiện là bao. Cả Hà Nội chỉ có độc cái công viên nước phục vụ vào mùa hè, còn mùa đông thì chịu. Thấy hàng trăm công trình được thi công, khánh thành mừng Đại lễ, cứ khấp khởi mừng thầm, tưởng phen này trẻ con sẽ có cơ hội. Nhưng hoá ra, bọn trẻ chẳng thể "bon chen" được với người lớn. Chả thế mà trong cái danh sách dài dằng dặc các công trình, không có lấy một cái dành cho trẻ con".


Bấy lâu nay, báo, đài, rồi dư luận nhân dân, rồi các lãnh đạo... cứ ra rả nói về việc hạn chế trẻ con chơi game o*nline, rồi thì đừng bắt chúng học thêm nhiều quá, rồi thì đừng lấy mất tuổi thơ... nhưng nếu không cho chúng chơi game, không bắt học thêm, thì lấy chỗ nào cho bọn trẻ chơi đây? Thôi thì bọn trẻ đã khổ quanh năm rồi, có buồn chán thêm vài ngày Tết chắc cũng chẳng sao!


Tuệ Khanh

Theo_VnMedia)
dunhillvnld_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	65213334-vnm_2011_322885.JPG
Views:	480
Size:	129.0 KB
ID:	260450  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09354 seconds with 11 queries