
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa có màn ca ngợi trong cuộc phỏng vấn ngày 12/12, khi được hỏi về kết quả một năm triển khai công cuộc “tinh gọn bộ máy” của Tô Lâm.
Ông Bình hồ hởi cho biết người dân gọi đây là công cuộc “sắp xếp lại giang sơn”. Mà theo ông, cách gọi này “hình tượng, chính xác, chưa từng có tiền lệ” và còn “tạo tiền đề vững chắc cho kỷ nguyên phát triển hưng thịnh”.
Nhưng giang sơn này của ai? Và hưng thịnh cho ai?
Bởi trong thực tế, cuộc “cách mạng tinh gọn” này chỉ gọn ở chỗ gom quyền lực vào một mối mà mối đó lại nằm trọn trong tay Tô Lâm và Bộ Công an. Còn các bộ ngành khác thì bị cắt xén, thu hẹp, đẩy vào thế vừa khó làm việc, vừa khó giữ người. Cán bộ địa phương quá tải, dân thì chạy mòn dép sang hết cơ quan này đến cơ quan khác vì thủ tục bị tắc nghẽn như cổ chai.
Nhưng có một ngành vẫn trơn tru, thông suốt, không bị tinh gọn một chút nào, đó là Bộ Công an.
Giang sơn sắp xếp lại, nhưng cái ngai vàng thì vẫn đặt đúng chỗ.
Trong bối cảnh đó, việc Nguyễn Hòa Bình bất ngờ cất lời “ca ngợi giang sơn” thực chất chỉ là cú gật đầu đúng nhịp để chứng minh lòng trung thành những ngày cuối nhiệm kỳ. Ghế Phó Thủ tướng của ông Bình là món quà chính trị mà ai cũng hiểu đến từ đâu. Và đã nhận quà thì phải có lời cảm tạ. Có điều, lời cảm tạ lần này lại hơi chối tai quá.
Thu Nhi