
Hà Nội cả tuần qua chìm trong biển nước. Từ Cầu Giấy, Thanh Xuân đến Hà Đông, đâu đâu cũng thấy cảnh người dân lội nước đến thắt lưng, xe chết máy nằm la liệt, học sinh phải nghỉ học, người đi làm thì kẹt giữa dòng nước đen kịt. Đến tận hôm nay, vẫn còn những ngôi làng ở thủ đô phải bơi trong nước.
Dân Hà Nội dáo dác hỏi nhau, “Lãnh đạo thành phố đâu rồi?” Không ai biết. Không thấy ai đi thị sát, không nghe ai chỉ đạo.
Thì hôm nay, họ đã xuất hiện trong lễ khởi công Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại bán đảo Quảng An.
Dự án rộng 40 ha, tổng vốn đầu tư gần 13.000 tỷ đồng, do Tập đoàn Sun Group thực hiện.
Nhà hát Opera ấy được xây dựng ngay trên hồ Đầm Trị, vùng trũng điều hòa nước tự nhiên của Hồ Tây, lá phổi xanh hiếm hoi còn sót lại.
Nơi vốn dùng để giúp thành phố thoát nước, giờ sắp thành nơi để thành phố biểu diễn, giúp SunGroup đẩy giá bất động sản.
Lãnh đạo không lo thoát nước, mà lại hăng hái lấp hồ. Không tính chuyện cứu dân khỏi ngập, mà lại lo dựng thêm một công trình khiến thành phố ngập hơn.
Đó là “tầm nhìn nghệ thuật” biến cả Hà Nội thành sân khấu thủy cung.
Cái mỉa mai nằm ở chỗ lãnh đạo có biết gì về opera đâu, khác gì “đàn gảy tai trâu”. Nghe dự án 13.000 tỷ thấy sang, thấy Tây nên lãnh đạo háo hức lắm, cứ nghĩ thủ đô có nhà hát thì sẽ thêm quý phái, thanh lịch. Nhưng ôi thôi, mỗi lần mưa xuống là nước cống đen kịt, rác nổi lềnh bềnh.
Hà Nội thì càng ngày càng ngập không chỉ vì mưa mà vì những ý tưởng lớn được rót xuống sai chỗ, dự án mọc lên như nấm bóp nghẹt môi trường sinh thái, và mỗi dự án như thế lại đẩy người dân sâu hơn vào cảnh ngập úng.
Đúng là chống ngập thì dở, nhưng phá thì giỏi.
Cô Ba