View Single Post
Old 1 Day Ago   #13
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,855
Thanks: 30,896
Thanked 21,798 Times in 10,030 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 827 Post(s)
Rep Power: 86
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default


Không ai sinh ra để rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn. Mảnh đất quê hương là nơi gắn liền với tuổi thơ, với ký ức, với mồ mả tổ tiên. Vậy mà mỗi ngày, hàng dài người Việt kiên nhẫn xếp hàng trước lãnh sự quán Mỹ, tay cầm hồ sơ xin thị thực, như một dòng người lặng lẽ tìm đường thoát khỏi nơi đã nuôi mình lớn lên. Hình ảnh ấy nói lên một sự thật đau đớn: đất nước này đã không còn cho họ niềm tin để ở lại.
Nếu đây là một quốc gia công bằng, nơi người lương thiện có thể sống bằng sức lao động của mình, nơi người tài năng được trọng dụng, nơi tiếng nói trung thực được lắng nghe thì ai lại muốn tha phương cầu thực, bắt đầu cuộc đời nơi xứ người xa lạ? Không ai rời bỏ quê hương chỉ vì tò mò, mà vì nơi này không còn cho họ cơ hội để sống một cuộc sống xứng đáng.
Chính sự trì trệ, bảo thủ, và tầm nhìn hạn hẹp của bộ máy cầm quyền đã đẩy bao thế hệ vào cảnh phải “ra đi để được sống”. Khi quyền lực bị độc quyền bởi một nhóm nhỏ, khi cơ chế xin–cho bóp nghẹt mọi sáng tạo, khi người lao động làm cả đời vẫn không ngẩng nổi đầu… thì việc ra đi không còn là lựa chọn, đó là bản năng sinh tồn.
Thế nhưng, thay vì cúi đầu nhận trách nhiệm, nhà cầm quyền lại tự ru ngủ bằng những con số tăng trưởng, những khẩu hiệu “phát triển” rỗng tuếch. Họ không nhìn thấy những hàng người đang nối đuôi nhau rời bỏ quê hương; hoặc tệ hơn, họ coi đó là điều bình thường. Nhưng không một quốc gia nào có thể gọi là “hùng cường” khi những người trẻ, những người giỏi, những người chăm chỉ nhất lại đang tìm cách rời đi.
Một đất nước mà người dân phải ra đi để tìm một cuộc sống đúng nghĩa, đó là một bản cáo trạng không cần lời. Và nỗi đau ấy, không ai khác, người dân là người gánh chịu: rời xa gia đình, xa quê cha đất tổ, bôn ba nơi đất khách quê người chỉ để được sống như một con người.
Mộc Lam
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
nccong (1 Day Ago)
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.12188 seconds with 10 queries