
Ngày 4/10, một tàu cá Việt Nam hoạt động cách cửa biển Cà Ná khoảng 17 hải lý về hướng Đông Nam thì bị tàu chở dầu có tên MS FAVOR quốc tịch Hàn Quốc hành trình theo hướng Nam-Bắc tông trúng khiến tàu cá bị chìm, 1 người mất tích.
Và ngay lập tức, truyền thông Việt Nam đồng loạt gọi đúng tên “tàu Hàn Quốc”, đưa tin rầm rộ, giật tít rõ ràng, không hề úp mở. Nhưng cũng chính những tờ báo đó, khi tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam trên Biển Đông, tuyệt nhiên chỉ thấy một cụm từ quen thuộc đến nhàm chán xuất hiện: "Tàu lạ".
Một vụ va chạm không mong muốn giữa tàu chở dầu và tàu cá thì cánh truyền thông ra sức đưa tin, nhấn mạnh và cao trào như đang có một cuộc chiến xảy ra khốc liệt ngoài biển. Còn vô số lần tàu hải cảnh Trung Quốc chủ động va chạm, thậm chí đánh đập, cướp tài sản, phá hoại ngư cụ của ngư dân, thì chúng câm như hến, chỉ dám đưa tin lẹt đẹt và nhắc khéo chứ chẳng dám dõng dạc gọi tên nó.
Nực cười hơn, đám dư luận viên và cánh thân đảng trên các trang mạng xã hội cũng hùa theo, ồ ạt "căm phẫn tàu chở dầu", "phản đối Hàn Quốc", "bảo vệ chủ quyền Việt Nam" bất chấp. Điều mà chúng chưa bao giờ dám làm thế với "tàu lạ" của chúng.
Vậy là yêu nước và thương dân theo đúng định hướng của đám lãnh đạo. Có lên tiếng cũng phải chừa
"tàu lạ" - tên gọi khác của "ông anh to xác Trung Cộng" ra, kẻ được chính quyền Việt Nam xem là “đối tác chiến lược toàn diện”, là người bạn bốn tốt, là đồng chí – đồng hướng – đồng im lặng.
Đối với chúng, nỗi thấp thỏm của các ngư dân khi ra khơi, nỗi đau của các gia đình nạn nhân bị "tàu lạ" sát hại, mất tích... không quan trọng bằng việc giữ thái độ tốt đẹp với kẻ đang gặm nhấm từng hòn đảo của mình. Và để duy trì tình hữu nghị trên miệng, nhà nước Việt Nam sẵn sàng hi sinh cả sự thật, sẵn sàng để ngư dân mình chết chìm ngoài khơi, còn trong đất liền thì báo chí... câm như hến.
Linh