Nghĩ tới chuyện "Vạch Lá Tìm Sâu" chỉ tổ thêm xấu hổ, đặc biệt là đối với người Á Đông. Dĩ nhiên không phải ai cũng vậy nhưng ... căn bệnh này lan rộng / bành trướng trong các cộng đồng người Á Đông hiện nay quá rõ rệt.
Sự ghen tương và tự tôn luôn đi cùng. Thấy người khác có gì tốt lành / quý giá. Thay vì nên mừng cho họ thì .... ngược lại, sự ghen tương đã khiến chúng ta đi ngược dòng!
- Ối trời! Thằng cha đó khù khờ khố rách như thế mà cũng bày đặt đi xe sang!
hoặc là:
- Úi chà! Con mẹ cà chớn đó mà cũng bày đặt đeo nhẫn hột xoàn / kim cương sao?
Thế nhưng chúng ta lại quên cái nguyên nhân then chốt khiến người ta có thể tậu được xe sang hoặc nhẫn kim cương. Ngược lại, khi có được chút tiền thì mình lại tiêu xài nhiều khi đến vô lý / vô vị một cách vô tội vạ mà nay lại ... nỡ so sánh rồi ghen đến ... ghét!
Điểm nghịch lý ở đây chính là...
Những người làm nên chuyện thì không hoặc rất ít nói
Còn những tên (vô lại) chẳng biết hay không làm nên trò trống gì thì lại hay bình phẩm, chê bai đủ kiểu!
Ông bà ta có câu: Thùng Không To Tiếng thật chẳng ngoa chút nào.