Gần đây, hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng lại xuất hiện tràn ngập trên các phương tiện truyền thông chính thống. Ông sánh bước cùng Tô Lâm tại nhiều sự kiện quan trọng, từ lễ khánh thành trụ sở công an cho đến các dự án lớn ở Đông Anh.
Sự tái xuất hiện này không chỉ là bất ngờ mà còn như một thông điệp mạnh mẽ, một tín hiệu về cuộc sắp xếp quyền lực mới. "Thời tới cản không kịp" dường như là câu nói phù hợp nhất để miêu tả tình hình.
Ngay sau màn tái xuất của người cha, con trai ông, Nguyễn Thanh Nghị, lập tức được thăng tiến nhanh chóng. Vừa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM, con đường chính trị của ông Nghị bỗng trở nên thênh thang hơn bao giờ hết.
Với vị trí mới này, việc ông Nghị lọt vào danh sách quy hoạch nhân sự cấp cao cho Đại hội sắp tới, rồi tiến xa hơn vào Bộ Chính trị và thậm chí là "Tứ trụ", giờ đây không còn là điều viển vông.
Màn "cha con cùng tiến" quá đỗi trơn tru này một lần nữa phơi bày sự thực đáng buồn của nền chính trị. Khi quyền lực trở thành một trò chơi của phe cánh và gia đình, thì đất nước sẽ đi về đâu? Liệu có còn chỗ cho những người thực sự tài năng, tâm huyết nhưng không có "ô dù"? Sự thăng tiến bằng quan hệ thay vì năng lực đang trở thành một vết nhơ, làm xói mòn niềm tin của người dân. Người ta chỉ thấy những cuộc "tranh giành ghế" liên miên, mà quên rằng quyền lực phải được dùng để phụng sự nhân dân, chứ không phải để mưu cầu lợi ích cá nhân hay dòng tộc.