HỌP BÁO ĐẾN TRƯỚC - CỨU HỘ ĐẾN SAU:
3 TIẾNG CHỜ PHÉP MÀU GIỮA LÒNG VỊNH HẠ LONG
Thêm một buổi chiều đẫm nước mắt trên vịnh Hạ Long. Thêm một lần nữa, người dân phải tự vật lộn giữa sự sống và cái chết, trong khi hệ thống cứu hộ thì… bận “xin chỉ đạo cấp trên”.
Xin được cúi đầu chia buồn cùng gia đình các nạn nhân trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58. Không ai ra khơi để rồi không trở về. Không ai đáng phải chết giữa một vùng biển du lịch nổi tiếng, chỉ vì một cơn dông lốc và một hệ thống quản lý ngập trong báo cáo và họp hành.
Người thì nói mất 15 phút để cứu hộ. Nhân chứng sống lại kể phải chờ tới 3 tiếng mới có tàu đến. Giữa sự sống và cái chết, từng phút trôi qua dài như định mệnh — và chính quyền thì vẫn kịp có mặt ở buổi họp báo, chứ không phải ngoài khơi để cứu dân.
Trực thăng ở đâu? Hệ thống báo bão, cảnh báo tàu thuyền ở đâu? Hay tất cả đang được huy động… để luyện tập cho buổi duyệt binh 2/9? Mạng người được chính quyền xếp sau hình ảnh, sau nghi thức, sau tiếng vỗ tay vang vọng giữa lễ đài? Họp báo có thể đến đúng giờ. Nhưng cứu hộ thì luôn đến muộn. Và đôi khi, cái chết đến trước cả một cuộc điện thoại cầu cứu.
Nếu có ai cần “chuyển đổi số” trước tiên — thì đó chính là tư duy cứu dân, chứ không phải những phần mềm rình rang hay lễ hội bấm nút. Không phải công nghệ, mà là nhân tâm đang lỗi thời.
LinhLinh