
Sáng nay ở một vùng quê Bắc Bộ, có người mẹ già vẫn nấu thêm một bát cơm. Không phải vì bà đói. Mà vì chưa tin rằng đứa con trai vừa mới khoe ảnh check-in Vịnh Hạ Long… đã không còn.
Trưa nay, ở một xóm nhỏ miền Trung, người vợ trẻ bế đứa con mới tròn 2 tuổi đi nhận hũ tro của chồng. Họ dự định mùa hè này sẽ đưa con đi ra biển lần đầu. Nhưng giờ thì biển đã đưa cha nó đi rồi, mãi mãi.
Chiều nay, ở một căn trọ ven Hà Nội, cô gái sinh viên ngồi ôm điện thoại, vẫn chờ tin nhắn “Tối về anh kể chuyện sóng biển cho nghe”. Điện thoại đã đổ chuông, nhưng người gọi là bệnh viện.
Họ không phải nạn nhân. Họ là những người mang nỗi đau còn sống sót.
Ta có thể đổ lỗi cho giông bão. Nhưng giông bão không lấy đi những người thân yêu của chúng ta. Thứ cướp họ đi là sự thờ ơ, là lỗ hổng trong một hệ thống chưa từng coi mạng dân là điều thiêng liêng.
Tàu đã chìm. Nhưng nỗi đau thì vẫn nổi lên – trong từng căn bếp, từng cuộc điện thoại, từng đôi mắt đỏ hoe không dám tin vào sự thật.
LinhLinh