R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 35,205
Thanks: 29,958
Thanked 20,457 Times in 9,371 Posts
Mentioned: 163 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 813 Post(s)
Rep Power: 85
|
Ban giảm khảo Cuộc thi về kể chuyện “Tấm gương đạo đức Bác Hồ” nhận được rất nhiều bài.
Ông Chánh Văn Pḥng Đảng ủy chọn ra mấy bài hay, đưa lên cho ông Phó bí thư đảng ủy, kiêm Tổng giám đốc xem trước.
Ông Tổng Giám đốc nói:
- Tôi bận nhiều việc, anh thấy bài nào hay th́ cứ chủ động đánh giá.
- Tôi cũng nghĩ như vậy, nên có chọn mấy bài cho anh đọc. Có bài này hay, tôi tính trao giải nhất, anh xem có được không?
Ông Chánh văn pḥng đảng ủy nói xong đưa bài thi cho ông Tổng giám đốc xem.
Nội dung nói về đức tính giản dị, tiết kiệm của Bác:
Đi đâu Bác cũng chỉ dùng xe “Pabeda”do nhân dân Liên Xô gửi tặng. Xe dùng lâu ngày nên đă cũ và hay hỏng vặt, văn pḥng đề nghị Bác đổi xe khác tốt hơn, Bác không đồng ư, Bác bảo:
- Ai thích đi nhanh, thích êm th́ đổi, c̣n Bác th́ không.
Có hôm đến giờ đi công tác, xe không nổ máy được, Bác ôn tồn bảo đồng chí lái xe:
- Máy móc cũng có lúc trục trặc. Chú cứ b́nh tĩnh sửa, sửa xong Bác cháu ḿnh lên đường, việc ǵ phải vội.
Bác nói xong ra chỗ mát, ngồi xuống gốc cây lấy thuốc ra hút, nh́n bác thư thái chẳng khác ǵ ông Tiên, ông Phật.
Gần một tiếng, đồng chí lái xe mệt hết hơi, đánh vật xe mới nổ được máy.
Bác cười vui vẻ và nói:
- Thế là xe vẫn c̣n tốt, việc ǵ bày vẽ xe mới cho lăng phí.
Đọc xong, Tổng giám đốc hỏi:
- Anh nghĩ thế nào mà định trao giải nhất cho bài này?
Ông Chánh văn pḥng đáp:
- Thưa anh! Nói về tính giản dị, tiết kiệm của Bác th́ rất nhiều, nhưng thực t́nh có nhiều bài trùng lặp, nghe có vẻ tuyên truyền. Tiêu trí của cuộc thi là phải mới, có dẫn chứng xác thực, từ những nguồn tư liệu tin cậy.
Tôi xem kỹ chỉ có bài này là đạt được, do chính ông Vũ Kỳ kể lại. Các bài khác không biết từ đâu, cứ chung chung trích dẫn từ tài liệu này, bài báo kia mà không xác định được chính xác nguồn gốc, xuất xứ.
Ông Tổng Giám đốc nghe chăm chú, sau đó ông chậm răi nói:
- Tôi không bác bỏ ư kiến của Ban tổ chức, của anh. Cũng không nghi ngờ về nội dung bài viết. Nhưng quả t́nh đây không phải là ca ngợi Bác.
Giản dị tiết kiệm là một đức tính tốt. Nhưng là Chủ tịch nước mà Bác đi ô tô như thế là không an toàn cho cả Bác, khổ lái xe, khổ cho đội bảo vệ, phục vụ.
Chiếc xe hỏng cứ phải sửa chữa như thế rất mất thời gian, đi đâu cũng trễ hẹn. Đối với một nguyên thủ quốc gia thời gian là vàng bạc, đi một chiếc xe tốt là để phục vụ cho công việc, một chiếc xe sang cũng là h́nh ảnh của quốc gia.
Cái kiểu "lúi xùi" quen đi xin viện trợ, “nghèo nghèo, khổ khổ” chỉ làm ư chí một lănh đạo quốc gia mất nhuệ khí, tự tin, khó vươn lên lắm.
Nhà nước xây dựng chế độ cho lănh đạo để yên tâm, tạo điều kiện tốt cho công việc, chế độ có phải để hưởng thụ đâu. Đă là chế độ, chính sách dù ở cương vị nào cũng phải chấp hành.
Bác cứ "gia đ́nh chủ nghĩa" như thế th́ phép nước sẽ loạn.
Cán bộ học theo Bác sẽ thành thụ động, "gia đ́nh chủ nghĩa" làm việc theo "lệ làng" mà quên mất phép nước. Anh ngẫm lại, xem có đúng không?
Cái giản dị, tiết kiệm của Bác chẳng phải là vĩ nhân, thần thánh ǵ đâu, người hiểu biết cho là gàn dở.
Người không thích th́ họ dựa vào đó để bôi nhọ Bác là “đóng kịch, đạo đức giả”
Theo tôi, bài này xét về giá trị ca ngợi Bác là không phù hợp, không xứng đáng có giải.
Ông Chánh văn pḥng Đảng ủy nghe xong lẳng lặng cầm tập bài thi cuốn lại, gật đầu lia lịa: Đúng là ca ngợi Bác không phải cứ rập khuôn, mọi việc của Bác trong cương vị lănh tụ phải đánh giá theo góc độ lănh tụ. Làm không đúng, h́nh ảnh của Bác trở nên rất tầm thường .
__________________
|