
Tô Long – con trai ông Tô Lâm – vừa được trao Huân chương Chiến công hạng Nhì. Không ai rõ anh ta đã làm gì xứng đáng. Không hồ sơ chiến công, cũng không dấu ấn phục vụ nổi bật.
Chỉ có một “công trạng” duy nhất: chào đời trong hộ khẩu của Bộ trưởng.
Ngày xưa, huân chương là phần thưởng cho những người ra chiến trường, vào hang ổ tội phạm, bảo vệ dân lành. Ngày nay, có vẻ chỉ cần đổi họ đúng lúc, sinh ra đúng nhà mới là con đường ngắn nhất đến bục vinh quang.
Dân không ghen ghét, mà họ chỉ buồn. Buồn vì công lý từng là ước mơ, giờ chỉ là những câu chuyện hài hước. Họ buồn vì những cống hiến thực sự thì bị lãng quên, còn dòng máu “đúng hệ” lại được đóng khung trao thưởng.
Phấn đấu cả đời không bằng đầu thai một lần.
Và ở đây, lý lịch có sức mạnh hơn cả lý tưởng.
LinhLinh