Giữa một xã hội luôn chen chúc vì tắc đường, những trường học mua điểm, bệnh thành tích... thì bỗng "loé" lên hình ảnh CSGT đón thí sinh ngủ quên đi thi, nổi bật như một cánh én... diễn sâu. Góc máy đẹp, cảnh rõ nét và cảm xúc thì ngập tràn. Chỉ nhìn sơ qua đã thấy đúng chất "giúp dân có đạo cụ, cứu người có kịch bản".
Nhưng, làm sao biết được thí sinh nào ngủ quên mà kịp đến đón, để rồi quay được những chiếc video cảm động, ấm tình quân dân? Tất nhiên là không có câu trả lời, vì thực chất đó là cảnh được dựng.
Người dân đã quá quen thuộc với cảnh rình rập bắt phạt xe, dựng barie chặn đường, chứ nào mấy khi thấy được hình ảnh CSGT biết giúp đỡ dân. Nhưng "đến hẹn lại lên", cứ tới mùa thi lại diễn đi diễn lại một vở: thí sinh ngủ quên, công an xuất hiện, cảm xúc dâng trào, like share khắp nơi...
Nếu thực sự tử tế thì dân đã cảm nhận được, cần gì phải chuẩn bị cả ekip để chứng minh? Nhưng thứ lòng tốt được lên kịch bản, bật máy quay, chèn nhạc thì đó chỉ là một vở diễn tập dượt nhiều đến mức nhẵn mặt diễn viên.
Có những giấc mơ không đáng trách –
Nhưng có những màn tỉnh dậy đáng bị khinh.
Linh Linh
__________________
|