Sự kiện giả điên sống vương giả, quan chức Viện Tâm thần nhận hàng tỷ đồng hối lộ. Một “đế chế ăn chơi” đã tồn tại suốt nhiều năm ngay trong lòng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, nơi đáng lẽ phải là chốt chặn cuối cùng bảo vệ pháp luật và y đức.
Tại đây, chỉ cần biết “lót tay” đúng người, các “bệnh nhân đặc biệt”, phần lớn là tội phạm, có thể biến phòng điều trị thành phòng VIP, tha hồ mở tiệc, sử dụng ma túy, thậm chí “đi nghỉ mát” ngoài viện cùng với cán bộ ngành y.
Ngày 23 tháng Sáu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố đến 40 người, trong đó có 36 bị can là lãnh đạo, cán bộ của chính Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, một con số đủ để lột tả mức độ thối nát của cả một hệ thống.
Đây là một sự kiện rất nghiêm trọng, lột trần nhiều tầng lớp của hệ thống lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay. Có mấy ý lớn có thể rút ra từ chuyện giả điên để “né tội” , không phải mới, nhưng việc một “đế chế ăn chơi” có thể ngang nhiên tồn tại ngay trong cơ sở pháp y tâm thần bậc cao nhất nước cho thấy: pháp luật không còn là điểm tựa tối hậu.
Nơi lẽ ra là “chốt chặn cuối” của công lý lại trở thành “cửa sau” cho tội phạm chạy tội. Đây thực sự là một cú sốc lớn, phơi bày sự mục ruỗng nghiêm trọng trong một cơ quan đáng lẽ phải là nơi bảo vệ công lý và y đức.
Hàng chục cán bộ, lãnh đạo trong cùng một viện bị khởi tố cho thấy: đây không còn là “một vài con sâu”, mà là một mạng lưới móc ngoặc có hệ thống, được nuôi dưỡng qua nhiều năm, nhiều đời lãnh đạo. Sự tha hóa không còn cá biệt, mà trở thành “bình thường hóa”, từ đó mới hình thành được những “phòng VIP”, “tiệc ma túy”, “nghỉ mát cùng cán bộ”. Vụ án này phản ánh sự mất kiểm soát trong cơ chế giám sát quyền lực.
Câu hỏi đặt ra là: vì sao một loạt hành vi trắng trợn như vậy không bị phát hiện từ sớm? Ai bảo kê cho những hoạt động này? Những ai trong các cơ quan cấp trên đã làm ngơ hoặc “ăn chia”?
Và sâu xa hơn nữa, đây là một minh họa cho hiện tượng “thối rữa từ bên trong” đang diễn ra ở không ít ngành, lĩnh vực: pháp luật bị vô hiệu hóa khi đạo đức nghề nghiệp đã mục nát, khi “lót tay đúng người” có thể bẻ cong công lý.
Tóm lại: không chỉ là một vụ án hình sự, mà đây là hồi chuông cảnh tỉnh về mức độ suy đồi đạo đức và nguy cơ phá sản niềm tin vào công lý, nếu không có những cuộc cải cách thật sự mạnh tay và triệt để từ gốc.