R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 35,187
Thanks: 29,936
Thanked 20,385 Times in 9,343 Posts
Mentioned: 163 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 812 Post(s)
Rep Power: 85
|
Ông tổ trưởng chẳng có việc ǵ, theo thói quen ông lại ṃ ra phường.
Vừa qua cổng bảo vệ, ông gặp tay chủ tịch phường.
Nh́n thấy ông, hắn vồn vă:
- May quá, gặp ông đây rồi. Ông lên pḥng con có việc gấp.
Ông tổ trưởng lẽo đẽo theo sau hắn lên tầng ba.
Hắn pha xong ấm trà, rót hai cốc, một cốc đưa cho ông, quay về cái ghế sau bàn chủ tịch ngồi vắt vẻo, hai bàn tay ôm cốc nước vân vê, nói vọng ra bàn uống nước.
- Chủ trương treo cờ trước cửa nhà tuyên truyền vận động mấy tháng, đa số các hộ đă đóng tiền. Phường đă mua đủ cờ, cán, ống cắm, nhưng neo người không thực hiện được, ông vận động có ai nhàn rỗi nhận làm th́ tốt quá. Khoan hai cái vít nở bắt cái ống cắm cán là xong, mỗi cái công là 30 ngh́n đồng, giá cũng dễ làm.
Ông tổ trưởng trước đây cũng là dân thợ thuyền, những việc như thế này chỉ là chuyện vặt. Ông nhẩm sơ qua, phường gần 500 hộ, hai người làm khoảng nửa tháng là xong. 15 triệu tiền công, mỗi người hơn bảy triệu là ngon rồi.
Ông nhấp một ngụm nước, đứng dậy nói với tay chủ tịch:
- Tôi nhận lời, bao giờ làm?
Tay chủ tịch vui ra mặt:
- Bắt đầu từ ngày mai, ông gặp cô Hiền bên hành chính nhận cờ và phụ kiện. Làm xong bảo cô ấy làm cái giấy nghiệm thu xác nhận để lĩnh tiền.
Ông tổ trưởng rời khỏi pḥng, tay chủ tịch tủm tỉm, như cất đi được một gánh nặng.
Về nhà, ông tổ trưởng nói chuyện với vợ và thằng con trai vừa đi bộ đội về đang thất nghiệp.
Vợ ông nói:
- Sao phải gọi ai, ông với thằng Quân làm đi. Ông là tổ trưởng, phường họ tạo điều kiện cho đấy. Chú chủ tịch chú ấy bảo ai mà không được.
Ông sai thằng Quân qua nhà thằng em mượn cái máy khoan, sáng hôm sau hai bố con tiến hành cho đảm bảo tiến độ.
Hai bố con ông đo chiều cao, căng dây, đánh dấu để cho cờ thẳng tắp theo quy định.
Điện lấy luôn trong nhà dân, nhà này đi vắng lấy nhà bên cạnh.
Ngày đầu tiên hai bố con ông làm trong các ngơ, đến 6 giờ tối được gần 40 hộ, cứ đà này 15 ngày xong thừa sức.
Khi ra các phố chính, công việc bắt đầu trục trặc.
Ở đây cửa hàng, cửa hiệu, văn pḥng ốp đá, ốp tấm hợp kim, vít nở không bắt được, loay hoay kê đệm, xử lư dây điện chôn ở bên trong, khoan chạm vào đứt dây, nổ điện… nói chung là không dễ nuốt.
Hai bố con ông có khi cả sáng mới bắt được hai ba cái, làm không cẩn thận vỡ đá, méo mó tấm ốp, nổ điện người ta chửi bới, bắt đền th́ “ăn không bơ ỉa”
Được chục hôm, hai bố con ông đă thấy mệt mỏi. Kiểu này hai tháng chắc ǵ đă xong.
Bố con ông hôm nào cũng đi từ tờ mờ sáng, tối mịt mới về nhà. Vợ ông than thở:
- Nếu không làm được, lên gặp chủ tịch xin thôi đi, để người khác làm.
Ông tức ḿnh, trợn mắt lên quát:
- Cái giống đàn bà biết ǵ, chỉ bàn lùi. Bây giờ vác mặt lên phường chỉ có là “mặt mo”. Thằng Quân công ăn việc làm không có, đang muốn xin cho nó một chân ở phường, làm không công cũng phải cho xong.
Gần hai tháng, hai bố con ông cũng hoàn thành công việc.
Hôm lĩnh tiền công, ông mua một chai rượu, cho hai triệu vào cái phong b́ cùng thằng Quân lên cảm ơn chủ tịch phường.
Chủ tịch phường nhận quà, và hứa sẽ quan tâm sắp xếp công việc cho thằng Quân.
Ra về ông vui lắm, tiện thể qua chợ mua con gà tối về cả nhà liên hoan.
Một tháng sau, thằng Quân được phường nhận vào làm đội tự quản.
Mỗi lần qua chợ, thấy nó mặc bộ quần áo dân pḥng, tay cầm cái gậy đi xua đuổi mấy bà buôn thúng, bán mẹt, nh́n hàng cờ đỏ sao vàng thẳng tắp, rực rỡ, ông tự an ủi- Thằng Quân cứ kiên tŕ, nhẫn nhục, một ngày nào nó cũng có thể làm bí thư, chủ tịch phường.
__________________
|