Những ngày qua, bài hát “Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang làm nức lòng toàn bộ lực lượng thân đảng. Một phần vì các ca sĩ trình diễn trong buổi diễu binh khá hay; một phần vì lời bài hát – theo nhận xét của lực lượng này – được cho là hào hùng, biết ơn “cha già” dân tộc và chạm tới trái tim yêu nước.
Thực tế, bài hát này khi trình diễn lại chỉ được hát một đoạn rất ngắn; phần sau dường như bị cắt theo chỉ đạo của ban tổ chức. Trùng hợp thay, phần bị cắt ấy chính là đoạn: “Trường Sa, Hoàng Sa là của chúng ta, không thể nào đánh đổi” – lời khẳng định chủ quyền mạnh mẽ giữa lúc cao trào. Tuy khá “cụt hứng” vì chỉ nghe được một đoạn, nhưng đám thân đảng cũng phải nín lặng, cúi đầu không dám thắc mắc. Khi mà “bạn vàng” của đảng đang tham dự diễu binh ngay đó, đố bố con lãnh đạo nào dám để ca sĩ hát tiếp câu này – lỡ miệng một cái, anh Tập nổi nóng thì lại mệt.
Vừa tôn ca bài hát là “có hào khí dân tộc,” ngay lập tức đã phải ngậm miệng không dám tiếp tục khẳng định chủ quyền biển đảo. Thế mới thấy cả bộ máy chính trị cùng đám tay chân bưng bô đảng hèn đến mức nào. Trong khi đó, “bạn vàng” thì tranh thủ kéo quân, căng cờ khẳng định chủ quyền trên bãi cạn Trường Sa mới hay. Hèn không làm được, thì để Trung Cộng nó khẳng định thay chứ biết sao giờ.
Linh Linh
__________________
|