BIỂN ĐÔNG KHÔNG C̉N LÀ VÙNG NƯỚC LẶNG
Nếu “Vành đai và Con đường” là bàn cờ quyền lực mềm mà Trung Quốc đang bủa vây các quốc gia đang phát triển, th́ ở Biển Đông, Bắc Kinh lại chọn cách chơi cứng – nhanh, dứt khoát và đầy áp chế. Mối đe dọa này không c̣n là viễn cảnh xa xôi. Nó đang hiện diện mỗi ngày, từng bước tái định h́nh toàn bộ không gian an ninh trên biển của Việt Nam.
Từ năm 2014, những con tàu nạo vét khổng lồ – như những “quái vật thép” – bắt đầu xuất hiện dày đặc ở Trường Sa. Chỉ trong ṿng 18 tháng, gần 13 triệu mét vuông đất được bồi đắp, biến các rạn san hô thành đảo nổi – thứ mà trước đó chưa từng tồn tại trong thực tế địa lư lẫn trong luật pháp quốc tế. Bắc Kinh gọi đó là “phát triển hạ tầng”, nhưng đó là cách âm thầm sửa lại bản đồ quyền lực – theo cách không cần đến bút vẽ.
Nhưng bản đồ không chỉ được vẽ bằng cát. Nó được giữ bằng tàu đổ bộ, trực thăng, tàu đệm khí, và quân lính đồn trú tại các “trạm tiếp tế” giả danh. Những ǵ trông như cơ sở hậu cần dân sự, thực chất là những căn cứ sẵn sàng chuyển hóa thành cứ điểm quân sự bất kỳ lúc nào. Khi Bắc Kinh có thể triển khai lực lượng chỉ trong vài giờ, th́ sự hiện diện của Việt Nam ở Biển Đông lại trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Đây không đơn thuần là vi phạm lănh thổ – mà là kiểm soát toàn hệ sinh thái chiến lược: từ hậu cần, thông tin, đến cả biểu tượng chủ quyền. Mỗi chuyến thăm “văn công quân đội” đến đá Chữ Thập hay sự kiện quanh đảo Hoàng Sa, Trường Sa không chỉ là hành động, mà là thông điệp – rằng ai đang làm chủ sân khấu.
Việt Nam không thể măi chỉ ra tuyên bố phản đối. Việt Nam này cần một thế trận khác: đồng bộ quân sự – pháp lư – dư luận quốc tế. Và trên hết, là giữ vững vùng biển không phải bằng lời nói, mà bằng hành động đủ mạnh để khiến bất kỳ bản đồ nào tự vẽ cũng trở nên vô nghĩa.
Anh Lư
__________________
|