View Single Post
Old 01-10-2025   #73
hoathienly19
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Sep 2020
Posts: 1,368
Thanks: 2,233
Thanked 1,601 Times in 742 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 23 Post(s)
Rep Power: 7
hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7
hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7
Default




Ít hôm sau Thu đau. Theo sự chẩn đoán của ông bác sĩ Cà Dom th́ Thu bị thương hàn. Theo lời khuyên của Năm Cà Dom th́ nên đưa Thu vào một cái bệnh xá ở gần đó.

Hồng và Năm Cà Dom th́ khiêng Thu c̣n tôi quảy tất cả bốn cái ba lô đi sau hộ tống . Đến bệnh xá xong, Năm Cà Dom quay trở ra ngay. C̣n tôi ở lại với Hồng.

Thu mê man suốt đêm. C̣n Hồng th́ nói chuyện qua loa với tôi một chập rồi biến mất.


Sáng hôm sau, Thu vẫn c̣n sốt vùi. Tôi nói với Hồng :

– Em ở lại với chị nhé, anh trở lại trạm.

Tôi đắp chăn kỹ lưỡng cho Thu rồi quay đi.

Hồng lặng thinh không buồn không vui. Cậu ta đưa tôi đi một quăng. Khi sắp quay lại th́ cậu ta dúi vào tay tôi một hộp sữa.

Chao ôi ! Cái vật kỳ lạ này bỗng nhiên lại xuất hiện ở giữa rừng này, một kỳ quan có lẽ !

– Ở đâu cậu có vậy ?

– Ở đâu em có th́ thôi. Em biếu anh đấy.

– Thôi cậu để lại cho Thu đi. Tôi không cần.

– Em c̣n nhiều mà !

– Trời đất… Em…

– Thôi anh cất đi . Không cần biết ở đâu em có.

Rồi Hồng quay ngoắc trở lại.

Tôi cầm hộp sữa trong tay. Sữa hộp “ Nestlé ” bên ngoài có h́nh cái tổ chim mà tôi quen thuộc từ thuở bé !

Trời đất ! Ở đâu mà có cái hộp sữa này, mà tôi lại là chủ ? Tôi biết chắc chắn Hồng đă giở ngón sở trường của cậu ta rồi.

Có lẽ tất cả cái kho của bệnh xá này bị anh ta moi ruột.






Tôi để Thu nằm lại với đứa em trai, nghĩ cũng tàn nhẫn và ích kỷ quá, nhưng ai đứng trong hoàn cảnh của tôi th́ chắc cũng xử thế như tôi mà thôi !

Tôi lủi thủi đi trên đường về trạm, tâm sự ngổn ngang.

Trong lúc Thu mê man tôi đi mà không nói được lời từ giă. Tôi cảm thấy ḿnh hèn hèn thế nào ấy, thấy ḿnh không được hài ḷng về ḿnh.

Tuy thế tôi vẫn cứ mạnh bước, tôi biết trước rằng nếu tôi quay trở lại ở săn sóc Thu th́ khi Thu khỏi bệnh, chúng tôi cũng chia tay, chừng đó tôi sẽ ân hận.





May mắn cho tôi vô cùng, khi tôi về tới nơi tất cả đều có ở nguyên vị, không vắng ai. Năm Cà Dom, Hoàng Việt…

Chúng tôi nằm thoi thóp trên vơng, không muốn đi đâu không muốn làm ǵ. Có lẽ cái chết, duy nhất có thể giúp chúng tôi giải quyết tất cả

Một buổi trưa, chúng tôi nằm im.

Năm Cà Dom th́ thở dài thườn thượt, c̣n Hoàng Việt th́ cứ chốc chốc lại kêu lên “cách mạng cái ǵ kỳ cục vậy he ? ” và đưa những ngón tay lên quàu trên mái tóc trắng xóa như để bới t́m phương cách giải quyết khó khăn.

Nhưng đâu có cách ǵ ngoài gạo ?

Chung quanh đây đâu c̣n cái kho nào nữa để mà ăn cướp ?

Các đồng chí trung ương đă xua chúng tôi vào đây như xua một đàn vịt mạnh con nào con ấy rút rỉa, đói no sống chết cũng mặc.






Bỗng Roánh xuất hiện. Roánh nắm một mớ lá trong tay, vừa đi vừa rứt tung mớ bỏ vào mồm nhai có vẻ thú vi lắm. Tôi hỏi ngay:

– Ǵ đấy?

– Lá cây.

– Lá cây ǵ mới được chứ?

– Lá bép.

– Đâu đưa đây coi

Roánh tạt vào lều chúng tôi, đưa mớ lá cho chúng tôi xem.

Những chiếc lá láng mướt như thoa mỡ h́nh bầu dục và nhỏ như lá
ô-môi. Roánh nói:

– Ở vùng này có một tiểu đoàn ăn lá bép sáu tháng.

– Ai nói đó ? Năm Cà Dom hỏi.

– Nghe người ta nói chớ ai.

– Nói dóc! Người ta chớ phải trâu ḅ đâu mà ăn lá sống được.

– Đây các anh ăn thử xem. Béo lắm.

Năm Cà Dom bứt mấy chiếc cho vào mồm và nhai thử. Năm Cà Dom phun ra và lắc đầu:

– Không ăn được đâu.

– Các anh rồi phải ăn như tôi. Đói quá mà.

Hoàng Việt phát cáu:

– Ai mà ăn kỳ cục vậy!

Roánh biến vụt đi với mớ lá trong tay.

Tôi đă nhận diện cái giống lá đó và bắt đầu đi t́m.

Tôi đi bẻ được ngay một mớ nhưng ḷng buồn nản vô cùng, không thiết ǵ đến việc nấu nó mà ăn.

https://www.youtube.com/watch?v=tpnSXzm32Ig



Năm Cà Dom gợi ư:

– Hay là ḿnh lội trở lại cái kho gạo bị thiêu hủy t́m những hạt gạo c̣n sót chung quanh kho.

– Đúng rồi ! Hoàng Việt đồng ư. Bây giờ ḿnh phải đi ăn mót.

Tôi nói ngay:

– Nhưng bây giờ ai biết đường trở lại đó. Và ai dám đi ?

Vấn đề của tôi đặt ra làm cho mọi người thất vọng. Dù có nhớ vị trí cái kho gạo cũng không ai dám đi.

Tôi nghĩ lại mà tiếc ngơ tiếc ngẩn.
hoathienly19_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.04749 seconds with 9 queries