Trong Bến Nghé xưa, nhà văn Sơn Nam miêu tả chút ít hình ảnh khu vực Chợ Cũ, còn phần nền chợ nhường cho tòa nhà Kho bạc.
“Khu vực từ đó gọi là Chợ Cũ chỉ còn những con đường lần hồi hoá ra nhỏ bé vì xe hơi nhập cảng ngày thêm nhiều và dân số càng gia tăng.
Phố xá lợp ngói âm dương, rui mè bằng cây trở thành lạc hậu trong thời đại xi măng cốt sắt.
Còn lại vài tiệm bán cơm thố, bán thịt heo quay, tiệm cà phê với
‘hương gây mùi nhớ’ mà người lớn tuổi còn tha thiết tới lui để sống lại những năm đầu thế kỷ 20, khi mà Sài Gòn bắt đầu được xây dựng, vào thuở máy móc còn chạy với nồi sup-de chụm than, chụm củi .
- " Bà đầm " đội nón giắt lông chim, lông cò, theo sau có anh bồi
‘ba-nhe’, ‘ban-bù’ đội thúng hoặc khiêng thức ăn với đòn gánh bằng tre”.
Bưu ảnh chợ Bến Thành thập niên 1920 ghi Bưu ảnh chợ Bến Thành thập niên 1920 ghi “Sài Gòn, một ngày ở Chợ Lớn
“Sài Gòn, một ngày ở Chợ Lớn “ (A Saigon, un jour de grand marché) (Nguồn: Manhhaiflickr)
Nghe chuyện ông Sơn Nam nhắc lại hình ảnh của các anh bồi
“ba nhe, ban-bù” (panier là giỏ, bambou là tre), tôi lại hình dung đó là những con người vạm vỡ, chuyên đứng ở chợ làm công việc bốc vác hay khiêng giúp hàng hoá của người mua kẻ bán.
Nhưng khi xem lại bức ảnh tư liệu (không rõ tác giả là ai) chụp rất đẹp các em nhỏ tay ôm hoặc đầu đội thúng hồi đầu thế kỷ 20 thì tôi mới biết anh bồi chỉ là mấy đứa nhỏ.
Có đứa còn bé quá, thuở đó chẳng ai lên tiếng chuyện bóc lột sức lao động trẻ con. Cha anh bạn tôi giải thích :
- “Thời đó xã hội nó vậy, giao thông chưa có nhiều nên mới sinh ra cái nghề khiêng vác. Người lao động kiếm sống ở Sài Gòn vất vả lắm mới có miếng ăn, người lớn trẻ con không được đi học đều lao động kiếm tiền.
Người lớn thì vác gánh, trẻ con thì đội thúng theo mấy bà đầm đi chợ như mấy đứa tiểu đồng”.
https://www.youtube.com/watch?v=Mu05Kro2Dqg
Chợ Bến Thành được dời về trung tâm Sài Gòn khi ấy người Pháp đã định hình ra một thành phố Sài Gòn theo thiết kế quy hoạch rộng chừng hơn 3 cây số vuông.
Công trình chợ xây dựng sau khi lấp ao Boreses (Bồ Rệt).
Theo nhiều tài liệu biên khảo về Sài Gòn xưa, dự án xây cất chợ Bến Thành mới đã có từ năm 1884 nhưng lúc ấy
chưa thực hiện được vì nhiều lý do kênh rạch tại trung tâm Sài Gòn khá nhiều, ao sình, nhà cửa tranh tre nứa lá của dân cư chen chúc.
Muốn cất chợ, người Pháp phải mua đất và tính chuyện thiết lập hệ thống đường sá cho xe cộ (xe ngựa, xe kéo, xe đạp và xe hơi) lưu thông.
Sau khi xây dựng chợ xong, chợ có khi gọi là Tòa nhà trung tâm (Les Halles Centrales) cũng có khi gọi là Chợ Lớn.