Ngày 10 tháng 12 hàng năm được tôn vinh là ‘’‘Ngày Quốc tế Nhân quyền’‘’, là ngày được Liên Hợp Quốc công bố là ngày lễ quốc tế vào năm 1948. Ngày này được các nước trên thế giới kỷ niệm để thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ các quyền con người. Còn tại Việt Nam, ngày này cũng chẳng khác ngày thường là bao bởi báo chí, chính quyền cố tình né tránh để dân không biết đến sự tồn tại của ngày lễ quốc tế này.
Có thể nói ngày lễ này đối với dân Việt cũng giống như trong cổ tích, nghe chứ chưa thấy bao giờ. Vì trước đến nay trình trạng nhân quyền tại Việt Nam không những tồi tệ mà còn nhiều lúc đạt đến báo động khiến các quốc gia khác phải lên tiếng can thiệp. Nhìn vào dàn TNLT chính trị nhiều vô kể, những biểu tượng về dân oan như Cụ Kình, những trường hợp người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên bị đàn áp mạnh mẽ, hay thậm chí gần đây một người tu hành không đụng chạm đến ai như thầy Thích Minh Tuệ cũng bị bắt cóc, giam lỏng, đánh phá triệt để. Tất cả cho thấy được nhân quyền tại Việt Nam không hề có trong khái niệm của người cộng sản.
Dân nói đến chính trị là bị mời lên phường răn đe ngay, rồi có cán bộ hiếm hoi nào đứng về phía dân mà chất vấn quốc hội như ông Lưu Bình Nhưỡng cũng sẽ bị gán tội bỏ tù với cái gọi là "lợi dụng quyền tự do dân chủ chống phá nhà nước.." thì thử hỏi nhân quyền ở đâu? Phải đến khi nào ngày lễ này được người dân ai cũng biết đến và được tổ chức kỷ niệm thì may ra mới có chút hi vọng cho nhân quyền tại Việt Nam, đó cũng là lúc dân hi vọng về một chế độ mới do dân và vì dân đúng nghĩa.
Linh Linh
__________________
|