VietBF

VietBF (https://vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   USA Cà chớn đúng lúc, may mắn đúng chỗ: chuyện đậu visa nhờ một phút bực mình “Em không lấy chồng Mỹ” (https://vietbf.com/forum/showthread.php?t=2127919)

Gibbs 01-23-2026 06:27

Cà chớn đúng lúc, may mắn đúng chỗ: chuyện đậu visa nhờ một phút bực mình “Em không lấy chồng Mỹ”
 
1 Attachment(s)
Có những câu nói sinh ra để… hối hận. Và cũng có những câu nói, kỳ lạ thay, lại mở đúng cánh cửa mà ta tưởng đã bị khóa chặt. Câu chuyện này bắt đầu bằng ba lần “rớt” visa liên tiếp, và kết thúc bằng một khoảnh khắc mà cô gái vẫn còn ngơ ngác vì… chưa kịp tỉnh ngủ.

Hai lần đầu: chỉ hỏi tên rồi “rớt” luôn
Cô kể, hai lần đầu đi phỏng vấn gần như không có đối thoại. Viên chức chỉ nhìn, hỏi tên, rồi đánh rớt. Bình thường người ta bảo rớt phải đợi 1–2 tháng hãy nộp lại, nhưng cô không đợi. Cô đi liên tiếp, mỗi tuần một lần, như kiểu “cho thì đi, không cho thì thôi”, nhưng vẫn muốn biết rốt cuộc mình sai ở đâu.

Lần thứ ba: tâm thế “bất cần”, quần jean áo thun, tóc búi… ngủ gục luôn
Tuần đầu còn ăn mặc đàng hoàng, trang điểm nhẹ. Đến tuần thứ ba thì chán. Cô mặc quần jean, áo thun, khoác gió, không trang điểm, tóc búi một cục. Trước giờ phỏng vấn còn “tám chuyện” khắp nơi, xong ngồi ngủ gục. Gọi số tới ba lần cô mới được người ngồi cạnh lay dậy. Đầu óc còn mơ màng, mà trong lòng đã ngửi thấy mùi… lại rớt nữa.

“Sao cô lại tới nữa?” – và câu trả lời làm không khí đổi hướng
Viên chức hỏi thẳng: “Sao cô lại tới nữa? Nếu không có gì mới thì kết quả cũng vậy.” Cô bực. Cô nói mình tới để hỏi lý do: vì sao mới hỏi tên đã rớt. Và rồi viên chức nói “thôi để tôi nói thật cho cô biết”: gia đình cô ở Mỹ quá nhiều, nên họ không tin cô sẽ quay về. Đó là nỗi nghi ngờ quen thuộc trong phỏng vấn visa: sợ đương đơn có “ý định ở lại”.

Nghe tới đây, cô tả như tai ong ong. Bực quá, nóng tính quá, cô buột miệng một câu mà về sau chính cô cũng không tin mình đã nói ra ở lãnh sự: “Tôi không ở lại được đâu, vì tôi sẽ không lấy chồng Mỹ… tôi truyền thống lắm.” Ý cô muốn nhấn mạnh: cô không hợp lối sống, không có ý định gắn đời ở lại bằng hôn nhân, nên cô sẽ về.

Viên chức phản ứng kiểu “sao đang nói chuyện về nước mà cô lôi chuyện người lớn vào đây?” Cô tưởng xong phim, chuẩn bị bị đuổi. Nhưng rồi một người khác nói: “Đưa passport đây.” Và trong cái cơn ngái ngủ lẫn bực bội đó, cô đậu. Đậu mà ngơ ngác.

Cú “lật kèo” và câu nói bị ghi vào hệ thống
Cô nhấn mạnh: đừng ai bắt chước. Đây không phải “bí kíp”, chỉ là một tình huống hy hữu, đúng lúc đúng cảnh, đúng tâm lý đối thoại. Cô còn kể vài năm sau bị hỏi lại đúng “câu nói để đời” ấy — như thể người ta thấy nó kỳ lạ quá nên ghi chú luôn, vì chắc hiếm ai đi phỏng vấn mà… “cà chớn” theo cách vô tình như vậy.

Điều đọng lại: người ta không chỉ nghe lời mình nói, mà còn nhìn cái mình chứng minh
Sau tiếng cười là một mảng thật: nhiều khi rớt không phải vì bạn “xấu” hay “kém”, mà vì họ chưa thấy đủ điều để tin bạn sẽ quay về, nhất là khi ràng buộc gia đình ở Mỹ quá mạnh. Và đôi khi, chính sự thẳng thắn (dù vụng về) lại vô tình làm người đối diện tin rằng bạn không có kịch bản gian dối nào cả.

Nhưng nói cho cùng, may mắn chỉ là phần nhỏ. Phần lớn vẫn là chuẩn bị: mục đích chuyến đi rõ ràng, ràng buộc ở quê nhà chặt chẽ, giấy tờ nhất quán, và một cái đầu đủ bình tĩnh để trả lời gọn, đúng trọng tâm. Còn nếu hồ sơ phức tạp, tốt nhất vẫn nên tham khảo tư vấn di trú uy tín — để khỏi phải trông chờ vào một câu bốc đồng “đổi vận”.

dphannguyen 01-23-2026 13:11

Có thể trở về với cái còng


All times are GMT. The time now is 19:12.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.11775 seconds with 9 queries