![]() |
Tái hôn
1 Attachment(s)
Nàng và gã gặp nhau trong buổi họp mặt giao lưu hội khóa kỉ niệm ba mươi năm ra trường, cả hai được các bạn vun vào rất nhiệt tình.
Ừ thì gã đã li hôn, nàng chồng đã bỏ đi về nơi xa lắm từ năm năm nay. Cả hai đều còn khỏe, các con đều đã lập gia đình, vậy thì ta dựa nhau vậy. Nhiều gã bạn trai vun vào, nhiều cô bạn gái vun vào mong hai mảnh ghép ghép lại cho cuộc đời tròn trịa. Bạn vui, mình cũng vui lây ấy mà. Ấy là ý tốt. Tôi không thân cả hai nên chỉ đứng ngoài cuộc vun vén ấy. Quan điểm của tôi thì chỉ nên dừng ở mức bạn tình, cùng chia vui sẻ buồn và nhà ai nấy ở trách nhiệm gia đình ai nấy tự gánh. Có bạn lại muốn. Cưới đi. Rồi về mà gánh vác chăm lo cho nhau. Nàng nghe người này bàn người kia góp ý. Và nàng quyết định. Trước mắt qua lại tìm hiểu đã. Từ đó gã đi đi về về giữa nhà mình và người yêu. Mỗi khi bạn bè có việc gã và nàng lại sóng đôi nhìn thật hạnh phúc.. Vậy rồi một ngày đẹp giời. Chuyện tình của đôi cúc cu ấy tan tành mây khói các cụ ạ. Thì ra trong thời gian tìm hiểu nhau ấy, gã chỉ biết vác cu đến thả, rồi vác mồm đến ăn. Gã thực hiện đúng kiểu ''Cơm no bò cưỡi''. Mà chả chịu mất gì của bọ sất. Ơ hay. Khôn như ông quê tôi đầy đường kìa . Lúc đầu nàng buồn nhưng chả dám than thở với ai, nàng còn con còn cháu, vẫn phải có trách nhiệm vì các con còn nghèo. Nàng có lương, nhưng cũng đâu dư dả gì. Ở một mình ăn uống thế nào cũng xong, nhưng có đàn ông thì trên mâm phải có món nọ món kia. Lúc đầu mới quen chuyện mời đãi dăm ba bữa nó bình thường, nhưng lâu dần mà '' bà hầm chân giò, ông lại chả thò chai rượu ''thì ngán lắm thui. Ngày lễ ngày tết, đầy năm cháu nàng, sinh nhật nàng gã cũng lờ lớ lơ chả quan tâm. Ơ hay. Thế ông chỉ biết hưởng thôi à.. Ngay cả chuyện sinh lý, khi tâm trạng có chút lợn gợn thì việc tiếp xúc thịt da nó trở thành mệt nhọc..lúc đầu nàng gắng gượng, coi như cố vơt vát, nhưng lâu dần thì thành khó chịu. Mà tư tưởng không thoải mái đến cái bình tong nước còn chả vác nổi kìa. Nàng muốn chấm dứt mà rồi ngại bạn bè cười chê nên nhùng nhằng nhũng nhẵng mãi tận ba năm trời cho đến một ngày nàng bị cúm a. Cơ thể mệt mỏi, người nhức đầy đau, miệng khát.. nàng nhắn tin cho người yêu. Em bị cúm a rồi. Thay vì chạy ngay đến, mua cháo, mua thuốc xoa bóp động viên người bệnh thì gã thật thà hỏi. Con em có đến không? Nàng trả lời có. Gã liền nhắn lại. Vậy anh không đến nữa. Cúm a lây, cháu nội anh mới về, lây thì khổ nó.. ơ hay lần n. Tưởng là dựa nhau thì vui chung, buồn sẻ, ốm đau chăm sóc chứ. Tiền chả góp, quà chả thấy, ốm chả thăm. Tương lai bà giúp việc không công là đây á. Thôi. Lượn cho nước nó trong. Ở một mình cho lành. Bảo sao vợ nó sống chung 30 năm còn bỏ của chạy lấy người. Hãm. Thế là cuộc tình dĩ vàng, đã trôi đi vào quên lãng..Còn may mà chưa cưới hỏi. VietBF@sưu tập |
| All times are GMT. The time now is 17:05. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.