![]() |
Hà Nội sau cơn mưa
1 Attachment(s)
Hà Nội hôm nay mưa như trút. Từ sáng sớm, những đám mây xám nặng nề đã kéo về, rồi bất ngờ ào xuống những trận mưa như thác đổ. Chỉ trong vài tiếng, nhiều con phố vốn tấp nập bỗng chốc biến thành những “dòng sông” bất đắc dĩ. Nước ngập ngang bánh xe, sóng đánh xô vào những ngôi nhà mặt phố, len cả vào những ngõ nhỏ vốn vẫn yên ả mỗi ngày.
Những ngôi nhà cấp bốn thấp trũng biến thành ao cá. Ghế bàn, giường tủ đều phải kê cao lên. Nhưng lạ thay, không ai than phiền. Người Hà Nội vốn quen với những mùa mưa, chỉ khác là hôm nay mưa to quá, lâu quá. Vậy nên thay vì ngồi trách móc, bà con trong khu phố lại xắn tay áo, kẻ múc nước, người kê đồ, trẻ con thì ngồi trên ghế cao vừa trông vừa phụ. Ai cũng vội vàng mà vẫn chẳng quên hỏi han, động viên nhau. Đến chiều, mưa đã ngót dần. Bầu trời còn lất phất vài hạt mưa lẫn trong ánh đèn đường vàng vọt. Nước chưa rút hết nhưng ai nấy đều thở phào. Người ở công sở thì giờ mới lục tục về nhà, áo mưa sũng nước, xe máy dắt bộ lội bì bõm. Vừa mệt vừa đói, nhưng khi về đến khu phố, thấy bà con cùng nhau dọn dẹp, họ như được tiếp thêm sức lực. Có người còn bỏ qua bữa tối để giúp hàng xóm kê lại đồ, phụ nhau múc những xô nước cuối cùng. Ở góc phố, bà cụ Hảo ngoài bảy mươi, sống một mình trong căn nhà nhỏ, loay hoay chẳng biết xoay xở thế nào. Chỉ cần bước ra hiên đã thấy nước ngập đến gối. Cụ run run, chưa kịp làm gì thì cậu bé hàng xóm đã chạy sang, gọi thêm mấy người nữa giúp cụ. Cả nhóm kê lại giường, nhấc chiếc tủ gỗ lâu năm khỏi mặt nước. Cụ Hảo vừa cảm động vừa ngượng ngùng: – Ôi, phiền các cháu quá… Mấy người trẻ cười xòa: – Có gì đâu ạ, nhà cháu cũng ngập đây, nhưng lo cho cụ trước đã. Câu chuyện ấy lan nhanh sang các nhà khác. Ai cũng để ý xem xung quanh có người già hay gia đình neo đơn cần giúp không. Tiếng gọi nhau í ới khắp ngõ, không hề khó chịu mà đầy ấm áp. “Nhà bác Sơn ngập sâu hơn kìa, qua xem có cần phụ không!”, “Nhà cô Mai có cháu nhỏ, mình giúp một tay nhé!”. Mưa thì ai cũng mệt, nhưng trong cái mệt lại lấp lánh tình người. Khi hoạn nạn, người ta mới thấy giá trị của sự gắn bó. Những đôi tay cùng nhau kéo ghế, nhấc đồ, những nụ cười dù ướt sũng, tất cả như sưởi ấm cả khu phố. Đêm buông xuống, mưa đã ngớt hẳn. Phố vẫn còn loang loáng nước nhưng không còn cảnh vội vã, hốt hoảng nữa. Người ta tranh thủ đun ấm nước sôi, pha ấm trà nóng, rồi mang sang mời hàng xóm vừa giúp mình ban chiều. Có nơi còn chia sẻ bữa cơm giản dị, chỉ bát mì tôm nóng cũng đủ khiến ai nấy cảm thấy ấm lòng. Hà Nội đêm nay yên ả lạ thường. Sau một ngày mưa gió, thành phố như thấm đẫm hơi nước nhưng cũng đong đầy tình thương. Người già trong khu phố nằm xuống giường, nghe tiếng nước ngoài hiên vẫn róc rách, nhưng lòng nhẹ nhõm vì biết xung quanh còn nhiều tấm lòng. Người trẻ mệt lử, nhưng ngủ một giấc an yên vì thấy mình không cô đơn trong cơn hoạn nạn. Có lẽ, chính những cơn mưa bất chợt đã nhắc nhở ta rằng: cuộc sống chẳng bao giờ thiếu khó khăn, nhưng nếu biết nắm tay nhau, biết san sẻ, thì mọi gian nan đều có thể vượt qua. Và trên hết, tình người mới là thứ giữ ấm cho phố phường mỗi khi Hà Nội vào mùa mưa gió. VietBF@sưu tập |
All times are GMT. The time now is 12:32. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.